Mỗi người mỗi cảnh
Khi chúng tôi đến, các em đang chơi đùa nơi ban công.
cac em trong san choi
Các em trong sân chơi
Nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên xen lẫn tiếng cười trong trẻo có ai biết rằng đằng sau tiếng cười ấy là những cảnh đời khác nhau...

Em Lê Tuấn Nam quê ở Cần Thơ bị bỏ rơi từ lúc nhỏ. Em được một gia đình nọ nhận làm con nuôi. Ngỡ đâu cuộc đời mở cho em một lối đi mới ngờ đâu ba mẹ nuôi bắt đi ăn xin.
Họ xem nỗi bất hạnh của em như một phương tiện kiếm tiền cho họ. Có những hôm em chỉ xin được vài đồng lẻ, thế là họ đánh đập em không chút thương tiếc. Đau đớn, sợ hãi trước những trận đòn roi ấy, em trốn nhà đi lang thang, bắt đầu cuộc sống của những đứa trẻ bụi đời. Khi đó em mới 14 tuổi. May mắn thay em gặp đựoc một tổ chức xã hội, họ giới thiệu em đến Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng cho đến nay đã được 5 năm.
Ban đầu các Sr dạy học cho em tại nhà. Đến năm 2003 em học hội nhập với các trường bên ngoài. Đặc biệt em rất có năng khiếu về âm nhạc.

Trường hợp của em Ái Linh cũng thật đáng thương. Mẹ mất khi em mới 4 tuổi. Cái chết của mẹ đem lại cho em nỗi kinh hoàng, em trở nên trầm cảm và không nói năng gì cả. Đã thế người mẹ kế thường xuyên chửi mắng, đánh đập khiến căn bệnh trầm cảm của em ngày càng nặng. Chín tuổi, em được đưa đến Nhật Hồng. Năm năm sống tình thương yêu, sự chăm sóc ân cần của các Sr em như cởi mở hơn trước. Hiện sức khoẻ em dần dần hồi phục, em có thể cầm nắm được các vật (trước đây em không cầm nắm được vật gì). Em cũng nói được nhưng chỉ nói được bằng cách bắt chước.
hoc chu qua computer
Phượng nghe chữ bằng computer

Với Phượng, hoàn cảnh của em đặc biệt hơn. Cô nữ sinh lớp 11 này trước kia không mắc bệnh về mắt. Em sống vô tư, hồn nhiên bên bạn bè, gia đình. Em dệt cho mình ước mơ được vào đại học. "Cho đến một ngày, mắt em tự dưng không còn thấy được nữa", em kể với chúng tôi, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh vẫn không khỏi. Tiền mất tật mang, gia đình gửi em đến Nhật Hồng để các Sr nuôi dạy và điều trị. Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, em đang đựơc một bác sĩ Đông Y châm cứu. Hỏi về những ước mơ, Phượng nghẹn ngào:"em mong sớm khỏi bệnh để được nhìn thấy mọi người"

Xung quanh chúng tôi còn không ít những cảnh đời bất hạnh như thế. Các em cần sự cảm thông, chia sẻ ở mỗi chúng ta. Hãy san sẻ với các em - những đứa trẻ kém may mắn hơn chúng ta những hạnh phúc mà chúng ta đang có.