Món quà ngày Giáng Sinh 2001
Cháu Cao Thanh Tâm 22.06.1998
(Hiện nay Tâm cần phải uống thuốc Tegretol 200mg để giảm đau, nếu không có thuốc thì cháu bị động kinh và hay đập đầu vào tường. Số tiền cần mua thuốc trong một năm trị giá 100USD. Mong các bạn đọc trang này có thể liên lạc với Soeur Nhàn gởi thuốc hay giúp cơ quan Thiên Phước tiền mua thuốc)



Trong tâm tình đang vui với ngày lễ Giáng Sinh, lúc 8g ngày 25.12.2001, Sr. nhận được điện thoại của Cha Giám đốc Cơ Sở - hiện đang là Linh Mục Chánh Xứ Giáo xứ Vườn Xoài - gọi về nhà xứ Vườn Xoài để nhận quà Giáng Sinh với ghi chú là 'phải về ngay'. Sr. vừa vui vừa băn khoăn - Lạ thật! - Quà gì mà phải đến ngay thế này? Nghĩ thế, nhưng vì vâng lời, Sr. cũng cố gắng thu xếp công việc để rồi cùng Sr. Têrêsa Xuân (Phụ tá), hai chị em về nhà xứ Vườn Xoài nhận quà.

Vừa đến cổng nhà thờ, đi qua hội trường của Giáo xứ - thấy có một vài người ngồi tại đấy - đập vào mắt Sr. nhất là có một bà già khoảng 70 tuổi - trên tay ẳm một cháu bé - đứng một bên thêm cháu độ 6 tuổi tóc hung đỏ. Cả hai cháu đều dơ dáy bẩn thỉu, nhưng rất đáng thương. Đi gần đến chổ 3 bà cháu đang ngồi, bà ta gật đầu chào Sr., Sr. đáp lễ và hỏi bà ta:
- Bà ngồi đây làm gì?
Bà trả lời:
- Con chờ Cha.
Sr. gật đầu và vẫn vô tư tiến về phòng khách của Cha Giám đốc.

Bước vào phòng khách, Cha đang ngồi sẵn để chờ với nét mặt vui, nụ cười mở rộng. Cha chào, mời ngồi và hỏi:
- Thế nào? Đến nhận quà sao không mang gì theo để đựng quà. Sr. trả lời:
- Con đâu biết quà nhiều hay ít mà mang theo? Cha tiếp:
- Quà lớn lắm. Ra đây!
Vừa nói Cha vừa đứng lên và ra hiệu để hai Sr. đi theo. Cha dẫn hai Sr. đến chỗ bà già lúc nãy, chỉ vào cháu bé rồi nói:
- Quà Giáng Sinh của hai Sr. đây: ' Một Chúa Hài Nhi sinh ngoài vỉa hè. '

Bà già mở tấm khăn quấn cháu ra. Sr. nhìn thấy một cháu trai khoảng 1 tuổi, đầu mặt ghẻ, chốc bẩn thỉu, xanh xao, tay nắm chặt đập liên tục vào đầu, vào mặt. Cha nói tiếp:
- Bà đây là Ngoại của cháu, không nuôi nổi cháu, bỏ cháu ngay vỉa hè trước mặt nhà thờ. Các ông trong xứ phát giác dẫn bà vào Cha.

Qua trao đổi, bà ta trình bày:
- Cháu năm nay hơn hai tuổi. Mẹ cháu bị điên, bị người ta hiếp, sinh cháu ra nhưng nuôi không được. Bà Ngoại thương, chạy xuôi ngược nuôi cháu đến giờ này, hết sức, hết khả năng, định bỏ cháu nhưng bị bắt được. Với nét mặt buồn rầu, bà tiếp:
- Đây là đứa con thứ ba, hai cháu đầu cũng tình trạng như vậy, nhưng các cháu trước bình thường, một cháu bà đã cho một gia đình xin làm con nuôi, một cháu đang đi theo bà xin ăn. Còn cháu Tâm mang dòng máu điên của Mẹ - tay đập đầu liên tục, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười Kể đến đây bà ta nghẹn ngào không nói được. Cha Giám đốc ngắt lời và nói:
- Thôi, Hai Sr. nhận quà nhé! Mang về đi!

Thế là bà ta trao cháu và gởi gắm. Bà viết một tờ giấy cho cháu và kèm theo một giấy khai sinh của cháu.
Chúng tôi ẳm cháu về. Một đứa bé gần ba tuổi mà nhìn vào chỉ bằng đứa trẻ một năm. Sau hơn hai tuần tắm bằng nước muối loãng, thuốc tím và kết hợp uống thuốc, chúng tôi mới xóa đi được những vết ghét, mụn ghẻ trên mình cháu. Vì đói ăn, mỗi bửa cháu ăn một tô đầy chưa no. Đêm đến thì xem như cả nhà không ai ngủ được với cháu - la lối inh ỏi, tay đập đầu liên tục - Cứ thế mà chịu đựng...
Nhưng ai ngờ đâu! Cao Thanh Tâm giờ đây lớn hẳn ra, trắng trẻo, mập mạp, đẹp trai nhất nhà, nhưng vẫn không quên đập tay vào mặt, đập đầu vào giường. Vì lý do đó, chúng tôi đành phải cột tay chân cháu lại khi cho nằm trên giường ngủ. Nếu không, tay sẽ đập mặt, ngón chân cái sẽ đưa lên miệng nút
Giờ đây cháu bé được cưng nhất, các ân nhân đến thăm, ai ai cũng thương. Đó chính là cháu Cao Thanh Tâm - Món quà Giáng Sinh năm 2001 của chúng tôi.


17.01.2003 Người nhận quà
Sr. phụ trách: Nữ tu Maria Dương Thị Nhàn