Tình yêu thúc bách tôi dấn thân với những mảnh đời bất hạnh


Anh Piox Hoàng Văn Bình, một tu sĩ trước đây thuộc dòng Don Bosco, một mình chăm sóc cho 40 trẻ em bất hạnh không nơi nương tựa đang đi tìm sự đồng cảm.
Trong một căn nhà mang tên "Gia Đình Tình Thương Tê Phan" có diện tích tổng cộng 40m² cho cả phần lầu nằm tại số nhà 469 / 17C Nguyễn Kiệm, F9, Quận Phú Nhuận, anh Bình cho biết hiện anh đang chăm sóc cho 20 em với những căn bệnh bại não, câm - thiếu năng não, động kinh, tâm thần thiểu năng, câm ? suy dinh dưỡng, câm ? đao, bại liệt, thần kinh phân liệt, thần kinh, bại liệt hai chân, mổ tim, mù hai mắt, mổ bứu ... và 20 em khác trong diện mồ côi nhưng không bị khuyết tật.
Là một tu sĩ trước đây thuộc dòng Don Bosco chuyên về giáo dục. Anh Bình giải thích rằng, anh chủ trương hướng dẫn những em khoẻ mạnh ngoài giờ học là tự tay chăm sóc nâng đỡ những em bệnh tật, Anh nói: "Tôi nghĩ, chính những công việc này sẽ dần dần hình thành bài học nhân bản để các em bước vào đời ".
Anh Bình kể lại: Từ sau những năm 1975, do hoàn cảnh anh phải rời Nhà Dòng trở về nhà lao động kiếm sống bằng nghề đạp xích lô. Cũng chính nhờ phải rong ruổi khắp nẻo đường, anh đã nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương bị bỏ rơi mà không được sự bảo trợ của bất cứ trung tâm nào, và anh quyết định mang các em về nuôi với ước muốn: "giúp các em có được cuộc sống con người tử tế hơn".
Từ khi đó, một ngày làm việc của anh bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi chiều tối. Buổi sáng, anh thức dậy sớm để chở hàng, rồi trong lúc đạp xích lô, anh tranh thủ ghé vào các chợ lúc vắng khách để xin thêm tí rau, có khi là vài con cá, chiều về, anh lại tắm rửa và chăm sóc từng miếng ăn ngụm nước cho chúng. Bên cạnh việc chạy ăn, anh còn phải chạy tiền thuốc, tiền học phí.
Đến nay, sau 16 năm chung sống với anh, đã có 6 em vào đời lập nghiệp và có gia đình, một em vừa tốt nghiệp trường Đại Học Dân Lập Tôn Đức Thắng, khoa kinh tế, 4 em đang theo học cấp III, 4 em cấp II, 11 em cấp I. 20 các em còn lại là những đối tượng khuyết tật cần phải được chăm sóc suốt đời.
Được hỏi về nguyên do nào khiến anh chấp nhận mọi khó khăn để phục vụ chăm sóc các em một cách vô vị lợi như thế, anh Bình giải thích: "Tôi bị thôi thúc bởi tình thương yêu những trẻ em bất hạnh, tôi mong muốn dành trọn cuộc đời mình để hộ trợ phần nào cho cuộc sống bất hạnh của các em".
Sự nỗ lực của anh Bình đã nhận được nhiều hỗ trợ từ đông đảo ân nhân. Đặc biết là sự ủng hộ hết lòng và cùng tiếp tay chăm sóc của gia đình anh. Thế nhưng, anh vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo lớn, đó là học phí mỗi học kỳ trong năm để các em đến trường, tiền thuốc chữa bệnh cho các em với những căn bịnh bẩm sinh...
Sự nỗ lực của anh Bình đã nhận được nhiều hỗ trợ từ đông đảo ân nhân. Đặc biết là sự ủng hộ hết lòng và cùng tiếp tay chăm sóc của gia đình anh. Thế nhưng, anh vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo lớn, đó là học phí mỗi học kỳ trong năm để các em đến trường, tiền thuốc chữa bệnh cho các em với những căn bịnh bẩm sinh...
Anh tâm sự, trung bình mỗi tháng tiền học phí cho các em là 2.500.000 Đồng, còn việc ăn uống hàng ngày thì ai cho gì ăn nấy.
Anh nói: "Cũng hơn hai tháng rồi, các em không được ăn chè vì chị bán chè không còn bán ế nữa ...", anh rất mong muốn nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo ân nhân và qúy mạnh thường quân.